Thursday, July 25, 2013

Tuổi bốn mươi



- Tặng chị em bước vào ngưỡng cửa tuổi bốn mươi -

Nếu thăng hoa cuộc đời là con sóng hình sin thì tuổi bốn mươi đã chạm vào đỉnh cao của hình sin ấy. Đứng trên đỉnh cao ấy ngước nhìn về phía trước là chặng đường bao vất vả trầm luân. Thời ấu thơ tuy là vô tư ấy nhưng đằm mình bên ngút ngàn sách vở. Thời trai trẻ đầy ước mơ, giữa sóng gió cuộc đời phải gồng mình đánh đổi: nào trí tuệ, tuổi xuân, sức khỏe, … Khẳng định được mình dường như cuộc đua không bao giờ có đích mà bước khởi đầu phải quăng lên quật xuống để bao phen lạnh toát mồ hôi. Trong cuộc mưu sinh cơm áo gạo tiền, hai vợ chồng son thêm đứa con là bốn, nhan sắc vụt mây trôi, sức khỏe tan bọt nước.

Vậy mà, tuổi bốn mươi bước qua cửa ải trầm luân tiến vào thiên đường của tài, sắc.

Tuổi bốn mươi như cánh đồng bao ngày hạn hán gặp mưa giông đất trở mình làm nên mỡ màng xanh tốt, sự hồi sinh mãnh liệt thần kì.

Vẫn đôi mắt ấy, cái nứt nẻ chân chim bỗng co gọn lại, mắt trong lúng liếng giọt nước mùa thu, da bỗng mượt , môi đặm ngọt vị thiên thai, hơi thở nồng nàn mướt mát hơi xuân.

Nhan sắc tuổi mười tám, đôi mươi mơn mởn như lá non, mới ngắm nhìn đã gợi vị ngọt ngon. Tuổi bốn mươi nhan sắc như chồi non, lộc biếc bật lên từ nhánh khô gầy qua kỳ đông băng giá thật mướt mềm như thách thức với khắc nghiệt của thiên nhiên. Lúc vươn mình thi gan với gió tuyết, lúc lặng mình đầy chất suy tư. Chất đằm thắm ẩn mình trong kiêu sa, Chất thanh tao khép trong sắc sảo.

Vẻ đẹp tuổi bốn mươi khiến con tim chàng sững lại, rồi hết bất ngờ lòng dịu ngọt “Tạo hóa cho ta báu vật cuộc đời”.

Phụ nữ tuổi bốn mươi, họ nâng niu, giữ gìn ngọc thể. Vuốt ve dung nhan nhiều hơn để được trẻ trung, mặn mòi. Thả lòng mình để lãng mạn thăng hoa. Nhưng lãng mạn chỉ phảng phất thôi bởi lý trí bao giờ cũng mạnh hơn cảm xúc. Họ biết cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp – vừa yêu chồng, thương con mà vẫn khẳng định mình giữa biển công danh. Lý trí ấy luôn luôn mách bảo: Thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, thế nhưng dù có muộn vẫn còn hơn không. Mê mải say sưa với những gì chưa có, đôi lúc chợt buồn bởi thời gian trôi đi nhanh quá, rồi lại giục mình hối hả nhanh lên.

Nếu cho tôi tạc thần vị nữ ,tôi chẳng bao giờ chọn cô gái đồng trinh, người làm mẫu phải là người phụ nữ tuổi bốn mươi: Đằm thắm, bao dung, nhân hậu đến ngỡ ngàng. Để rồi càng ngắm, càng đắm càng say.

Hỡi các đấng nam nhi hãy khắc cốt ghi tâm :

Cầm vàng phải giữ lấy vàng

Lỡ tay rơi mất, dọc ngang chẳng còn. 

3 comments:

  1. Ui, ai sắp mon men U 40, ai đang U 40, đọc được bài này...tự dưng thấy hãnh diện ghê ! Nói dậy bảo sao phụ nữ hổng thcih1 cho được chứ ?! Bạn hiền ui, mình sắp cán đích này rùi, nghe bạn nói thế, tự tin chạy việt dã, quẳng gánh âu lo đi mà vui sống liền. Cảm ơn bài viết động viên của bạn dành cho chị em !
    Khỏe mạnh, bình an bạn nhé !

    ReplyDelete
  2. CẢM ƠN EM ĐÃ ĐỌC.CHÚC EM LUÔN VUI VẺ VÀ AN LÀNH.

    ReplyDelete